Sợi dây thòng lọng di chuyển. Lần đầu Lucille nhìn thấy nó ở gần khuôn
cửa ra vào, nhưng bây giờ nó đang chuyển động dọc bức tường, mỗi lúc
một đến gần chị hơn.
Lucille hiểu rằng chị đang ở trong một cái bẫy chết chóc.
Chị sẽ không bao giờ còn bước chân ra khỏi được căn phòng này, nếu chị
không vượt thắng được nỗi sợ hãi của mình và hành động kịp thời.
Cánh cửa là cơ hội duy nhất. Nếu chị đến được đàng kia, mọi sự sẽ có hy
vọng. Sau đó chị có thể chạy dọc hành lang và ra khỏi nhà.
Lucille không cân nhắc nữa mà hành động. Hai chân chị di chuyển như tự
động khi cuối cùng chị đạp xuống nền phòng và hoảng hốt chạy xuyên chéo
căn nhà.
Tiếng cười đuổi theo chị.
Lucille có cảm giác như vừa có những ngọn roi quất thẳng vào người
mình, tiếng cười nghe rùng rợn đến mức độ đó. Trước khi đến bên khuôn
cửa, chị vấp, ngã đập người vào lần gỗ và bàn tay tìm được nấm đấm cửa,
ấn nó xuống dưới. Đồng thời cả người chị đẩy vào cánh cửa, nhưng những
cố gắng của chị trở nên vô ích.
Cánh cửa bị đóng chặt!
Chị rên lên khi nhận ra điều đó, và sức lực rời cơ thể chị. Chân run rẩy,
Lucille khụyu gối xuống.
Một cánh tay của chị còn kịp giơ lên. Những ngón tay bám chặt lấy nắm
đấm cửa như bám vào chỗ tựa cuối cùng.
Tiếng cười hả hê đàng sau lung chị. Nó giật chị ra khỏi nỗi sợ hãi tột
cùng. Chị xoay người lại và sa vào một cơn sốc lớn.