Lucille đã muốn rời phòng bước ra ngoài. Lạ kỳ làm sao, chị không bước
đi nổi. Chị không có đủ sức lực để đi về hướng cửa và ra khỏi phòng.
Nỗi kinh hoàng trói chân chị.
Lucille đứng bên bàn. Hai bàn tay như được dán chặt vào mặt bàn phủ
một lớp khăn màu xanh lục, miệng há ra. Hơi thở chị phả từng đợt, và chị
tập trung vào một khoảng tường.
Nhìn bề ngoài nó không có gì bất bình thường. Khoảng tường trông vẫn
như mọi khi. Nó chỉ là một thứ ánh sáng óng ánh màu xanh lục, đây là nước
sơn được quét lên trên phần chất liệu nuốt âm thanh. Ngoài ra chẳng có gì
khác.
Và tiếng rên cứ tiếp tục vang lên. Bây giờ còn ghê rợn hơn lúc nãy, bởi
bây giờ Lucille nghĩ rằng chen lẫn trong tiếng rên đó đang thấp thoáng một
giọng cười. Một giọng cười độc ác, đểu giả, buộc chị nghĩ đang có kẻ quan
sát chị.
Gã vô hình như đang hả hê trước nỗi sợ của chị!
Đúng thế, chị sợ. Nhịp tim chị đập như nhịp búa. Lúc này chị cảm nhận
thấy nó trong đầu mình. Tiếng tim đập vang vọng phía đàng sau vầng trán,
hơi thở chị trở nên rất khó khăn, và trên toàn cơ thể chị nổi một lớp gai góc
mà người ta gọi là da gà, nỗi sợ dâng cao hơn.
Sự kinh hoàng vô hình đang ở bên cạnh chị. Và nó không dừng lại ở một
chỗ.
Nó lại gần hơn...
Lucille cảm nhận điều đó quá rõ ràng. Có cái gì đang bao vòng chung
quanh chị, siết lại chặt hơn. Như một dây thòng lọng mỗi lúc một thắt chặt
vào, chẳng bao lâu sẽ chạm cổ chị.