- Tôi muốn nói là không có hiểm họa về pháp thuật. Nhưng về phần tôi,
tôi nghĩ rằng nguyên nhân là vì có những chuyện bất đồng giữa lực lượng
cảnh sát Mỹ và lực lượng cảnh sát Anh.
- Nhưng anh đã nhiều lần đến New York. - Người phụ nữ Pháp xinh đẹp
nhắc nhở tôi.
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng tất cả những lần đó đều là những công việc chính
thức, và người ta cũng đã chính thức nhờ chúng tôi trợ giúp. Trường hợp
hôm nay khác. Tôi đến đây trong tư cách là người đi nghỉ và sẽ cố gắng để
không can thiệp vào công việc của cảnh sát nơi này.
- Nhìn theo phương diện đó, chắc là anh có lý. - Tanith kéo tôi sang một
bên, bởi chị vừa nhìn thấy một quán cà phê nhỏ. Chúng tôi còn thấy là nó
có vài ghế trống.
Hai chúng tôi ngồi xuống bên một chiếc bàn bằng kính hình tròn. Ánh
mắt của chúng tôi phóng qua khung cửa sổ rộng lớn, ra phi trường.
- Chị muốn uống gì? - Tôi hỏi người đàn bà Pháp.
- Cà phê.
Tôi kêu hai tách cà phê.
- Chị có thích New York không? - Tôi hỏi tiếp.
- Không thích lắm. - Chị đáp.
- Tại sao?
- Người Mỹ vội vàng quá. Tôi thấy nhớ phong cách nhẹ nhàng của người
Pháp.