Jane Collins! Trời đất. Tôi vội vàng rít một hơi thuốc lá, rồi cũng vội
vàng thở phì khói ra.
- John, anh sao thế? - Tanith đã nhận thấy phản ứng kỳ lạ của tôi, chị nhìn
tôi lo lắng.
- Thật ra thì không có gì đâu.
- Có đấy. Có phải vì Jane không?
Nói dối cũng chẳng được ích gì, vì thế mà tôi gật đầu.
- Đúng, vì Jane Collins.
- Sao nữa?
- Cô ấy lại giết người. - Tôi nói khẽ và hạ tia nhìn xuống.
Tanith đờ người ra vì sốc. Nhưng chị lại rất nhanh chóng kềm chế được
và quay trở lại bình thường.
- Giết người? - Chị thở phào - Không, như thế...
- Jane là một phù thủy.
- Anh có gặp cô ấy không?
- Không trực tiếp - Tôi đáp lời - Nhưng tôi có nhìn thấy hậu quả, hậu quả
rất khủng khiếp, tin tôi đi.
- Nếu anh không muốn nói về chuyện này nữa, John, thì thôi, tôi rất hiểu
anh.
- Không, không. Được nói với ai đó về chuyện này, tôi cũng nhẹ bớt đi.
Jane chính là tay đao phủ đen.