- Mặc dù tới đây vì một vụ án khác, nhưng bây giờ tôi đang nói về Jane
Collinsvà những hành động khủng khiếp của cô ấy.
Tanith lắc đầu. Chị hầu như không hiểu nổi, nhưng biết là tôi không bao
giờ nói đùa trong những chuyện như thế này. Sau một hồi im lặng chị hỏi:
- Bây giờ anh muốn làm gì?
- Chẳng làm gì cả - Tôi bẻ gãy một que tăm rồi thả cho nó rơi vào gạt tàn
- Tôi chẳng làm được gì cả, mà phải chờ đợi. Mặc dù tôi tin chắc rằng, tới
một lúc nào đó tôi sẽ gặp lại Wikka và qua đó cũng sẽ gặp lại cả Jane
Collins.
- Đúng, tôi cũng tin thế. Tôi cảm nhận rõ những ảnh hưởng của họ.
Những lúc ngồi bói bài tôi thấy rõ như vậy. Quỷ Satan đã mạnh mẽ lên. Gã
đã lại sức, John.
- Dĩ nhiên, Wikka đứng về phía gã. - Tôi dụi điếu thuốc lá - Còn vụ án
mà vì nó tôi sang đây có gì dính dáng đến quỷ Satan không?
- Có lẽ.
- Chính xác ra nó là cái gì?
Giờ đến lượt Tanith kể. Chị kể về ba vụ giết người. Tôi dược buết là cả
hai người đàn bà Scarlet O’Banion và Tanith quen biết nhau từ trước. Họ đã
nói chuyện với nhau trong một vài hội nghị và sau đó thường xuyên trao đổi
thư từ với nhau. Qua một tạp chí chuyên ngành, Tanith được biết về sự ra đi
của Lucille. Chị tìm cách gọi hồn người đã chết, nhưng chị không với tới
được Scarlet O’Banion. Có cái gì đó ngáng trở ở giữa, nằm như một bức
tường ở giữa, đó là bóng kẻ đã giết Lucille.
Quả quyết, Tanith lập nên một kế họach và thuê chính cái căn hộ nơi
người bạn của mình đã bị giết chết. Chị ký hợp đồng thuê căn hộ đó bốn