Tôi cười: “Cái đó tôi hiểu”. Thế rồi tôi châm cho mình một điếu thuốc lá,
trong khi Tanith rút xì gà màu đen ra khỏi túi xách tay của chị.
Tôi châm lửa cho chị. Tanith gật đầu cám ơn. Cà phê được mang tới, tôi
trả tiền ngay lập tức, cuối cùng Tanith nhìn tôi.
- Trông anh có vẻ như đang lo lắng, John.
- Ai mà chẳng có nỗi lo riêng. - Tôi cười ngắn.
- Vâng, vâng, chắc chắn rồi. - Chị búng cho tàn thuốc rơi vào chiếc gạt
tàn - Nhưng những nỗi lo của anh là những nỗi lo đặc biệt. Anh đang tiến
hành một cuộc chiến tuyệt vọng chống lại những thế lực mà anh hầu như
không kềm chế được. Tôi cũng góp vào đấy một phần, và yếu tố quan trọng
nhất là chúng ta chỉ có được những thành công riêng lẻ.
- Cái đó tôi quá rõ mà.
Tanith nhìn tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm, ngắm gương mặt
được son phấn nhẹ nhàng trang điểm bên hai gò má cao.
- Đừng cho tôi là đứa lắm chuyện, nhưng chúng ta phải bàn luận cởi mở
với nhau về chuyện đó, bởi tôi có cảm giác rằng mỗi lúc ma thuật đen một
mạnh mẽ hơn. Người ta nghe rất nhiều việc về các cô phù thủy.
- Thế nào kia? - Chị nhún vai - Nếu tôi biết điều gì cụ thể thì đã tốt, John.
Chắc tôi đã nói cho anh nghe, ngay trong những buổi cầu hồn, tôi đã nhận
thấy là dòng phù thủy bây giờ đang trỗi dậy. Tôi chỉ cần nhớ tới Wikka và
nhớ tới Jane Collins mà thôi.
Với cái tên cuối cùng, chị không phải chỉ nhắc để nhớ là cả hai chúng tôi
đều quen biết mà nó còn tác dụng như thể châm cho tôi một mũi dao.