Cả ba người đàn ông đồng thời đổ ập vào căn hộ. Hai người ngay lập tức
chạy xuyên chéo qua căn hộ, ném cho tôi một cái nhìn thật ngắn, thật lạnh
rồi đến bên cửa sổ.
Thế rồi nhóm trưởng bước vào. Cùng với Tanith, anh ta bước vào phòng
tiếp khách. Khi nhìn thấy tôi, anh ta ngạc nhiên dừng lại.
- Ông là ai?
Tôi xưng danh của mình.
- Ông Singlair là một người bạn của tôi - Chị thầy bói giải thích - Ông ấy
tới đây từ London.
- Nghe giọng thì tôi rõ rồi - Người trưởng nhóm cảnh sát gầm gừ đáp trả -
Nhưng để cho ông biết ngay là ông đang làm việc với ai, tôi cũng sẽ nói cho
ông nghe tên tôi. Tôi là trung úy Melvin và nắm trong tay một trong những
khu vực ghê tởm nhất thành phố New York. Rõ cả chứ?
- Chắc chắn rồi.
Melvil gây ấn tượng của một cảnh sát viên đã tan vỡ mọi ảo vọng. Chắc
chắn người ta sẽ không bao giờ chọn anh làm nhân vật chính cho một bộ
phim truyền hình nhiều tập. Mái tóc anh sáng màu và đã thưa thớt. Anh ta
mặc một chiếc áo bành tô bằng da đã sờn mòn, óng ánh màu xanh lục. Bên
dưới không có áo vét tông. Vì cúc của áo bành tô không đóng, nên tôi nhìn
thấy tà áo sơ mi lẫn một cái áo len cộc tay bên trên.
Mặt anh chằn chịt vết nhăn. Hai làn môi mỏng dính như hai lát phô mai.
Melvin ngồi xuống và nói chuyện với nhân viên của mình.
- Tự tử hả? - Anh gọi về phía cửa sổ.
- Không, sếp.