Chị mỉm cười yếu ớt.
- Tôi cám ơn anh, John. Anh tử tế quá nhưng lẽ ra tôi phải biết trước mới
đúng.
- Không ai biết nổi đâu.
- Có đấy, tôi đã cảm thấy. - Chị đột ngột xoay người đi để nhìn vào mặt
tôi - Ngôi nhà này, John, là một ngôi nhà ma ám. Tin tôi đi, cái ác đang lẩn
khuất đằng sau những bức tường này. Tôi cảm nhận thấy nhu thế. Một ngôi
nhà rùng rợn, hiểm độc. Một lời nguyền rủa nguy hiểm đã bám chặt vào
đây.
- Tại sao chị lại nghĩ như vậy?
- Anh biết khả năng linh cảm của tôi. Từng tế bào trên cơ thể tôi đang
cảm nhận rõ là cái ác đang bao quanh chúng ta.
- Chị có thể miêu tả rõ hơn không?
- Hầu như không. Nhưng tôi sẽ tìm ra nó. Hoặc cả hai chúng ta. Thêm
vào đó, tôi có cảm giác là Lucille chưa chết.
- Chị nói gì vậy?
- Đúng thế, chị ấy còn sống mà lại không còn sống nữa. Linh hồn chị ấy
không tìm được sự an bình, John. Nhà này có ma...
Tôi gật đầu, Bản thân tôi cũng đã nghĩ đến một thứ tương tự.
- Nhưng tại sao hồn Lucille vẫn lẩn khuất nơi đây...
- Bởi trong ngôi nhà này có một thế lực khác, một thế lực rất mạnh mẽ và
tóm bắt linh hồn đó.