- Tôi không biết tôi có thể gặp cô ấy ở đâu. Cô ấy là ca sĩ, là một ngôi sao
của một vở nhạc kịch tại sân khấu Broadway. Cô ấy di chuyển suốt, chẳng
bao giờ ở yên một chỗ. Cô ấy được tất cả mọi người tung hô.
Những khủyu tay cứng rắn gạt bắn chúng tôi sang bên. Các cảnh sát viên
New York xuất hiện và đẩy những người tò mò lùi về. Họ cư xử chẳng mấy
rụt rè. Thậm chí còn gầm gừ nạt nộ bốn phương, và thỉnh thoảng dùng đến
cả tay chân thô bạo.
Tôi tóm lấy Tanith và tìm cách lại gần cửa vào nhà. Có ba gã con trai
không muốn cho chúng tôi đi qua. Đó là những tay Punker sặc sỡ, gớm
ghiếc. Tôi đi vòng quanh chúng và đến bên cánh cửa, Tanith nhanh tay mở
ra. “Đằng nào cảnh sát cũng tới ngay đây!”.
Sau khi mở cửa, chị dẫn tôi vào một khoảng hành lang rộng, ở cuối hành
lang có cầu thang. Nhà này không có thang máy. Chúng tôi phải đi theo
những bậc cầu thang bằng gỗ được đánh bóng sáng như gương để lên trên
tầng hai.
Lại một khoảng hành lang rộng mở mời đón chúng tôi. Nó được quét
những màu sơn thẩm, u ám. Khi Tanith bật một công tắc điện, nhiều bóng
đèn đồng thời cháy bừng lên trên những khoảng tường nằm giữa các cửa
vào phòng, chúng chiếu sáng rõ cả hành lang.
- Chị có bao nhiêu phòng? - Tôi vừa hỏi vừa đếm cửa.
- Tám.
- Chị muốn làm gì với chúng?
- Cứ mỗi đêm tôi ngủ ở một phòng khác nhau.
Tanith dẫn tôi đi qua cánh cửa rộng nhất ở cuối hành ang. Cửa không
khóa. Cửa dẫn vào phòng tiếp khách.