Vừa mở cửa chúng tôi đã nhận ngay ra luồng gió thổi thốc vào qua khuôn
cửa sổ để mở. Nó lật tung một vài giấy tờ mà Tanith đã bỏ lại đó. Chúng tôi
đi về khuôn cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Ngay lập tức một cảnh sát viên to tiếng mắng mỏ, vung vẩy dữ dội hai
cánh tay:
- Đứng yên đó, và đừng có sờ vào xác chết!
Vừa xoay đi tôi vừa vẫy về phía anh, ra hiệu tôi đã hiểu ý. Đoạn dây
được buộc vào phần lò sưởi nằm bên dưới cửa sổ. Mà là được buộc bằng
một nút thắt đúp dày cộm.
Cho tới lúc này, cái hành động có vẻ ngoài của một vụ tự tử đối với tôi
vẫn còn là một câu đố.
Tôi không rỏ điều gì đã đẩy người đàn bà bước vào cái chết bằng phương
thức đó. Có lẽ ngôi nhà che giấu một bí mật?
Tôi nhìn quanh. Thật ra thì căn phòng trông rất bình thường, chỉ trừ trần
phòng rất cao, thế nhưng đây là chuyện thường xảy ra trong những ngôi nhà
kiểu cổ. Những tủ sách, một chiếc bàn làm việc, những hộp đựng hồ sơ, tất
cả đều được kéo ra giống như trong mọi phòng làm việc khác. Tôi không
nhìn thấy bất kỳ một công cụ pháp thuật nào, không một đồ vật cho biết chủ
nhân của nó có một nghề đặc biệt, nhưng rất có thể chúng nằm ở những căn
phòng khác.
Tanith đã ngồi xuống ghế. Chị vẫn còn để nguyên trên mình chiếc áo
bành tô bằng lông thú rất rộng. Hai bàn tay chắp vào nhau, chị nhìn vào
khoảng trống trước mặt. Thỉnh thoảng chị lại nhún vai.
Tôi biết tâm trạng chị bây giờ ra sao, nên tìm cách an ủi:
Chị đừng tự trách mình. - Tôi nói khẽ.