- Tai sao các cậu lại tin như vậy?
- Kinh nghiệm. Đây cũng đúng là cái trò khốn nạn mà chúng ta đã tìm
thấy ở ba xác chết kia.
- Được, ghi lại đi. - Anh ta ngẩng đầu lên rồi nhìn chúng tôi - Xác chết
thứ tư - Anh nói.
- Chúng tôi biết. - Tanith đáp.
- Được lắm. Nhưng tôi có cảm giác là bà biết nhiều hơn là bà muốn thú
nhận.
- Tại sao ông lại nghĩ như vậy?
- Chỉ là cảm giác thôi. Suy cho cùng đây đâu có phải là người chết đầu
tiên trong ngôi nhà này. Hay là tôi lầm?
- Không, Scarlet O’Banion đã bị giết ở đây.
- Chính thế, chị thầy bói Lucille đã chết. Và tôi dám cuộc rằng, cái xác
chết mới này cũng là một trong những thân chủ của chị ta.
- Ông thắng cuộc rồi, trung úy. - Tôi nói.
- Vâng, thưa ông. Bao giờ tôi cũng thắng cuộc. - Anh ta sắc mắt nhìn tôi -
Có thể khả năng tôi đã gặp ông một lần nào đó rồi không?
- Nếu ông đến London...
- Không, ở đây kia?
- Tôi đến New York lần đầu.
- Ông tên là Singlair. Mà nếu tôi không lầm thì cái tên này không phải chỉ
có ở một người. Nhưng tôi biết rất chính xác là tôi đã từng nghe tên Singlair