- Tôi nhớ rồi.
- Trong thời gian đó tôi sẽ đi thăm căn hộ của chị. Tám phòng không phải
ít đâu.
Tanith đã đi ra cửa, tôi đi theo chị. Khi chị thầy bói bước theo cầu thang
xuống tầng dưới, tôi xoay nguời về. Nghĩa là tôi xoay lưng về phía cửa, tôi
đứng lại và nhìn dọc dãy hành lang. Một hành lang dài thật sự. Người ta chỉ
gặp những khoảng hành lang như thế này trong những ngôi nhà cũ. Nhất là
ở London có rất nhiều ngôi nhà tương tự. Tôi cân nhắc, những vụ giết
người này phải có một động cơ chung. Chỉ có điều tôi sẽ tìm thấy nó ở đâu?
Tôi chầm chậm bước tới. Không gian yên tĩnh trở lại. Những bức tường
rất dày của ngôi nhà ngăn không cho tiếng ồn từ ngoài phố tràn vào đây. Ở
trong một ngôi nhà như thế này, người ta không cần phài làm thêm phần
cách âm bổ sung.
Tôi nhìn vào từng căn phòng một. Thứ tôi thích nhất là phòng tắm.
Nó được lát gạch màu đen.
Đây là thứ tôi chưa gặp bao giờ. Ngạc nhiên, tôi dừng lại bên ngưỡng cửa
và bật điện lên. Những bóng đèn được gắn chặt vào trần phòng, chúng phải
sáng rất mạnh mới đủ sức chiếu rọi căn phòng.
Những viên gạch céramic lát tường đen như màn đêm với những đường
viền màu trắng. Tất cả những đồ sứ vệ sinh mang một màu xám. Chỉ còn
thiếu một tấm gương chỉ ra một màu tối nữa mà thôi.
Trong căn phòng phảng phất một thoáng nước hoa của Tanith. Người ta
nhận thấy ai đang sống nơi này.
Những bước chân của tôi đang tiến vào thoáng dừng lại. Thậm chí cả trần
cũng được sơn thẫm màu. Những bóng đèn trông như những con mắt đang