- Chờ Judy Jackson, chờ kẻ giết người. Có lẽ còn chờ cả những thứ khác
nữa, tôi chưa biết hết.
- Judy không nói rõ cô ta sẽ đến đây vào mấy giờ - Chị thầy bói nói - Vì
thế mà chúng ta phải ở lại đây.
- Tôi cũng không hề định bỏ đi chỗ khác. Đầu tiên tôi muốn xem kỹ căn
hộ đó, kể cả ngôi nhà. Có những ai sống ở đây?
- Tôi hầu như không biết gì cả. Tôi rất hiếm khi gặp họ, bởi họ phải làm
việc. Chỉ tối đến họ mới quay trở về đây.
- Ta phải nói chuyện với họ. Rất có thể họ đã nhìn thấy điều gì đó bất
thường.
- Hoặc là họ đang ở trong hiểm họa mà không biết.
- Kể cả điều đó. - Tôi đồng tình.
Đột ngột, Tanith cười lên, Khi tôi nhìn chị, chị nói:
- Này John, tôi đói rồi. Nghe thật ngu ngốc, nhưng nó là sự thật.
- Vậy ta đi ăn.
- Không - Chị lắc đầu - Tôi có một đề nghị tốt hơn. Phải có một người ở
lại đây. Ở gần đây có một quán bán thức ăn nhanh. Tôi sẽ tới đó và mua
một ít đồ.
- Hamburger?
- Anh thích thứ khác sao?
- Tốt thôi. - Tôi cười - Cho tôi một cái bánh lớn với rất nhiều nước xốt cà
chua.