- Không.
- Tại sao ông lại quan tâm tới tôi như vậy?
- Vì cái tên của ông, đơn giản thế thôi. - Anh ta xoay người và bước đi.
Hai nhân viên im lặng đi theo.
Khi cánh cửa sập vào ổ khóa, Tanith thở ra.
- Ai da, - Chị nói - khó chịu ghê. Có vẻ như gã kia không ngửi nổi anh,
John.
- Tôi không chắc như vậy, Melvin gây ấn tượng là một cảnh sát viên tốt.
Bốn vụ giết người trong khu vực của anh ta, có thể khiến cho bất kỳ người
đàn ông nào cũng nổi điên, tin tôi đi. Hơn thế nữa, đúng là tôi đã có lần
sang New York dọn dẹp cho một vài vụ. Đó là những vụ chống cương thi và
ma... ma bùn muốn tràn xuống Malhattan.
- Melvin lúc đó có tham gia không?
- Không, nhưng vụ việc đã gây xôn xao một thời đối với người trong
ngành. Chắc chắn đã có một số người nghe chuyện. - Vừa nói, tôi vừa đi về
hướng cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Người ta đã cắt dây để đưa người chết xuống. Xác chết đã được đưa đi.
Một bức tranh quái gở. Khi người ta đặt một xác chết vào một quan tài để
đưa đi chỗ khác. Nó tạo thành một bức tranh chẳng bao giờ làm ta dễ chịu.
- Hai ta làm gì bây giờ? - Tanith hỏi.
- Chờ đợi.
- Chờ ai?
Tôi nhún vai.