Trong thời tiết như thế này và với một món hàng như vậy, hai người đàn
ông hoàn toàn chẳng muốn đi lâu.
Họ nói chuyện và thỏa thuận với nhau rằng hễ tìm thấy một vị trí thuận
tiện nào đó là họ sẽ trút cái của nợ xuống ngay.
Một người nhảy xuống ghế xà ích. Người khác cầm dây cương và để con
ngựa chầm chậm đi tiếp, cho người kia theo kịp. Và anh ta tìm thấy một
chỗ. Nó thậm chí lại nằm rất thuận lợi. Một hàng cây sẽ che không cho
người đi trên đường biết họ đang làm gì. Thêm vào đó là lớp màn mưa tuyết
dày đặc như một tấm rèm. Quá thuận tiện.
Khi người đàn ông ngồi trên ghế xà ích nghe tiếng gọi của bạn mình, anh
ta kéo cương cho ngựa dừng lại. Người đàn ông thứ hai đến bên cạnh anh.
- Tao tìm thấy chỗ rồi! - Anh ta kêu lên và ngước mặt lên chỗ ghế xà ích.
- Chỗ tốt chứ?
- Tốt, bọn mình có thể khiêng quan tài ra đó.
Người đàn ông thứ hai xoa hai bàn tay ướt sũng rồi nhảy ra khỏi ghế xà
ích ở phía bên kia. Anh ta hạ chân xuống một vũng nước, nước bắn tóe lên.
Hai người đàn ông lại gặp nhau ở khoảng hở phía sau xe. Họ kéo tấm vải
phủ ra. Một người vác hai cái xẻng đi trước, người kia dừng lại và nhìn
xuống cái quan tài cũ kỹ, được đóng bằng những tấm ván méo mó xiên xẹo.
Nước mưa, bây giờ trộn lẫn cả nước đá, đập rào rào xuống nền gỗ. Gió
tru lên như một bầy chó sói, rung lắc những cành cây không lá. Đâu đó
trong màu xám của bầu trời và thật xa ở ngoài khơi, có những tia chớp lóe
lên. Đứng ở đây không nghe thấy tiếng sấm.
Một không khí rờn rợn phủ xuống người đàn ông cô độc đứng trong mưa.
Thời tiết này, cái hợp đồng này, chiếc quan tài, đó là những thứ mà anh ta