- Chắc chắn rồi.
Tôi đi sang căn bếp lấy nước. Với một chiếc cốc đựng phần nữa nước
trong, tôi quay trở lại, đưa đến gần môi của chị thầy bói, giúp cho chị uống.
Nước làm cho chị tỉnh dậy. Tanith muốn ngồi lên, tôi giơ tay đỡ lưng chị.
Chị uống tạm cốc nước rồi lại thả lỏng người, ngã xuống.
- John, làm sao mà anh biết tôi đang gặp hiểm họa.
- Có người báo cho tôi.
- Ai? - Chị nhìn tôi, đưa tay vuốt dọc cần cổ, nét mặt chị dần dần bớt nhợt
nhạt.
- Lucille.
- Không thể được! - Tanith lại muốn ngồi thẳng dậy, tôi khẽ ấn chị xuống.
- Đúng thế, tôi đã nhìn thấy chị ấy. Mái tóc chị ấy màu vàng, chị ấy mặc
một chiếc váy màu xanh dương, tôi nhìn thấy chị ấy trong khuôn gương của
phòng làm việc. Đó là cái gương có một góc nhìn kỳ lạ.
- Và chị ấy hay đúng hơn là hồn ma của chị ấy đã nói chuyện với anh?
- Không trực tiếp.
Tôi liền kể lại mọi việc đã xảy ra ban nãy. Tôi kể cả những sự kiện trước
đó, Tanith ngạc nhiên.
- Linh hồn đó không được siêu thoát. Nó không tìm thấy an bình bởi vì
nó đang bị khủng bố.
- Bị khủng bố bởi một gã đao phủ. - Tôi giải thích.
- Đúng thế, John.