Ngay lập tức tôi xoay người đi, bước những bước thật dài rời bỏ căn
phòng thật nhanh, tôi lao vọt qua khoảng hành lang, mở cánh cửa của căn
hộ ra và nhìn ra khu hành lang u ám của ngôi nhà cổ.
Xuống đến tấm thảm chùi chân ở dưới, tôi dừng lại một thoáng. Ngôi nhà
hầu như tuyệt đối im lặng, chỉ trừ một vài bước chân đang vang lên từ một
căn hộ tầng trên.
Nhưng không phải chỉ riêng ở trên đó. Kể cả bên dưới, ở phía cửa vào
nhà, tôi cũng nghe thấy vẳng lên những tiếng động.
Và những âm thanh bên dưới này trầm trọng hơn.
Một tiếng rên và la hầu như không che giấu, kềm chế, sau đó là hai tiếng
động trầm đục và một tiếng cười khúc khích điên khùng.
Không còn gì giữ tôi ở trên này nữa.
Tôi bay theo cầu thang xuống dưới.
Một bàn tay tóm dọc theo tay vịn, nhảy mỗi bước ba bốn bậc, những tấm
ván gỗ rên lên dưới gót chân tôi, nỗi sợ hãi tóm chặt lấy tim tôi. Tôi tự
buông mệnh lệnh.
Phải tới kịp!
Nhảy bước cuối cùng, tôi bay qua năm bậc cầu thang còn lại, nhún chân
hạ xuống đất, xoay người và nhìn về hướng dẫn ra về phía đằng sau của
ngôi nhà.
Đáng tiếc là hướng đó quá tối, tôi nheo mắt vì không nhìn thấy gì. Nhưng
sau một vài bước chân thì tình hình sáng sủa hơn một chút.
Tanith đang ở trong nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Sợi dây thòng
lọng bây giờ đang bao quanh cổ chị. Cái gói đựng bánh Hamburger bị bàn