động của bờ môi.
Một công việc khó nhọc.
Nhưng người đàn bà đang chỉ nhắc đi nhắc lại một danh từ. Dần dần tôi
hiểu ra, và tôi biết chị ta muốn nói gì.
- Nguy hiểm!
Đúng thế, cô ta nói từng chữ cái lên một, mặc dù tôi không nghe được
giọng cô.
- Nguy hiểm!
Thêm một lần nữa, tôi đọc được từ đó nơi môi cô ta, và hai bàn tay của
tôi vụt nắm lại thành nắm đấm. Con ma kia đang cảnh báo tôi trước một
hiểm họa. Nhưng là hiểm họa nào?
Nó có thể rình mò ở mọi xó xỉnh, trong mọi góc phòng, trong mọi khúc
quanh của ngôi nhà này. Nó có thể nhô ra từ bất kỳ một góc tường nào, từ
trần phòng hoặc đội lên từ dưới lòng đất. Lời cảnh báo đó là chung chung
hay đặc biệt cho một địa điểm nhất định?
Tôi rất muốn biết và tiếp tục nhìn người đàn bà. Lúc đó tôi nhận thấy, cô
ta không chỉ nói bằng từ ngữ chung, mà trở nên cụ thể hơn.
Cô ta đang nói một danh từ thứ hai.
- Tanith.
Nguy hiểm và Tanith. Không cần phải suy nghĩ lâu tôi cũng nối kết được
hai khái niệm đó với nhau. Người ta đang cảnh báo cho tôi, chứng minh cho
tôi thấy, tình huống đã tới mức khẩn cấp.