Sau đó là những tiếng thở dài, tiếng rên rỉ, và dáng người trong tường
giật từ phía bên này sang phía bên kia, trước khi từ từ nhợt nhạt đi và biến
mất hẳn.
Khi tôi nhảy tới nơi và chạm vào mặt tường thì không còn cái bóng dáng
dây thòng lọng đâu nữa. Bùa hộ mạng thần của tôi chạm phải lớp chất liệu
cách âm bọc bên ngoài tường, không có chuyện gì xảy ra.
Tôi lấy hơi thật sâu. Dấu vết đầu tiên vậy là đã được tìm ra. Nó dẫn tới
một gã đao phủ, bởi dáng người kia đã nhắc tới gã. Gã đao phủ đó là ai?
Nếu tìm ra điều đó, chúng tôi sẽ tới gần lời giải đáp về vụ án thêm một
bước.
Tôi xoay người lại nhìn xuống đồng hồ. Tôi không biết chính xác Tanith
đã đi được bao nhiêu phút rồi, thế nhưng chị có nói quán ăn nằm ở rất gần
đây, và lẽ ra chị phải quay trở về rồi mới đúng. Sao không thấy đâu? Tôi bắt
đầu nôn nao.
Những ai sống trong căn nhà này đều bị ma ám. Kẻ đó đang phải đối mặt
với sự trả thù của một pháp thuật u tối. Bình thường ra tôi sẽ không lo lắng,
nhưng mọi việc ở đây khác hẳn. Ở đây có chuyện bất bình thường, đã có
một thế lực nào đó nắm gọn ngôi nhà trong tay, và đã có người nhắc đến
khái niệm gã đao phủ.
Có phải gã là thủ phạm của tất cả những án mạng?
Có thể tạm đoán như vậy. Tôi xoay người rời ăn phòng và đóng cửa lại.
Thế rồi tôi đi sang văn phòng, nơi có khuôn gương đặc biệt treo trên
tường được chiếu sáng bởi vô vàn những ngọn đèn nhỏ. Mỗi khi nhìn vào
nó, người ta có cảm giác mình đang đứng ở xa, xa vô cùng tận.
Tôi đi ngang qua nó và súyt nữa đã bỏ qua, thì đột ngột dừng lại.