Một bức tranh quái gở, làm da tôi rởn lên. Tôi có cảm giác đang đứng
trước một màn ảnh chiếu phim và những dáng hình mờ ảo kia là của một bộ
phim đã cũ.
Một khung cảnh rùng rợn. Người ta nhận rõ ra đó là một người đàn bà,
nhưng không nhận thấy từng chi tiết.
Cô ta đang rên.
Tiếng thở dài của cô ta, thỉnh thoảng hạ xuống thành tiếng rên trầm khàn,
không thể không nghe thấy. Thực thể đã bị bỏ tù, bị giam cầm trong bức
tường kia rõ là đang phải chịu đựng những hành hạ khủng khiếp và không
tìm được an bình.
Lời giải thích có lý. Trong bức tường này là một linh hồn bị giam cầm.
Nhưng linh hồn nào?
Thật ra thì chỉ có thể nghĩ đến Lucille, người thuê nhà chính đáng của căn
hộ này. Qua người đàn bà đó, mọi việc đã bắt đầu xảy ra, và chị ta cũng tỏ
ra là người phải chịu trách nhiệm cho tất cảnh những sự kiện đã ập đến.
Giờ chị ta bị hành hạ cho những chuyện đó và không tìm được sự siêu
thoát. Sự kiện được biểu lộ rõ ràng qua dấu hiệu của chiếc dây thòng lọng.
Ngôi nhà cho thuê nằm giữa trái tim của một tthành phố triệu dân như
New York đang bao chứa trong nó câu đố nào?
Tôi đứng cách nơi xảy ra cái tiếng rên rùng rợn nọ chỉ khoảng chừng bốn
bước chân. Cố gắng vượt thắng nỗi ngạc nhiên ban đầu, tôi bước thẳng về
phía tường...
- Cứu với... - Có tiếng người đột ngột vọng về phía tôi - Hãy giải thoát
cho tôi! Gã đao phủ...