Có cái gì đó trong gương.
Nhưng không phải là tôi, mà là một hình người khác nhỏ bé vô cùng.
Tôi xoay lại, nhìn thật kỹ và thấy một người đàn bà tóc vàng mặc một
chiếc váy dài màu xanh dương. Cô ta đang cầm một vật và vẫy về phía tôi,
thọat đầu tôi không nhìn rõ ngay, nhưng khi thật chăm chú, tôi nhận ra vật
đó.
Đó là một sợi dây thòng lọng!
Ngạc nhiên kế tiếp những nỗi ngạc nhiên. Đầu tiên là tiếng rên từ bức
tường, sau đó là linh hồn của một người đàn bà, và giờ có lẽ tôi đang nhìn
thấy mặt người đàn bà đó, và cô ta vẫy một sợi dây thòng lọng về phía tôi,
có lẽ là sợi dây thòng lọng đã khiến cho cô ta rời bỏ thế gian.
Thật kỳ quặc!
Tôi phải cố gắng tiến đến thật sát khuôn gương kia. Bất giác tôi chần chừ,
bàn tay tôi hơi buông cây thánh giá xuống và nhìn chăm chú vào người đàn
bà nọ. Cô ta lại gần tôi.
Hình ảnh cô ta chỉ lớn lên một chút, nhưng rồi ngay lập tức mọi việc thay
đổi, bởi mặc dù cô ta đang đi, nhưng có vẻ cô ta vẫn giữ lại ở một vị trí mà
thôi. Như cô ta đang bước trên một băng chuyền chuyển hàng.
Quỷ quái thật...
Bất chợt gương mặt cô chuyển động. Đó không phải là nét giật lên hoặc
nhếch lên của hai gò má mà là, cô ta cố nói và chỉ bàn tay còn trống vào sợi
dây thòng lọng.
Tôi không hiểu cô ta nói gì. Có lẽ những lời nói của cô ta không còn gây
âm thanh nữa, vậy là tôi phải chăm chú, tìm cách đọc qua những chuyển