- Vậy là ta chỉ cần biết gã đao phủ đó là ai. Và tại sao gã lại xuất hiện
trong ngôi nhà này.
Tanith mỉm cười.
- Trông anh như thể đang chờ câu trả lời từ phía tôi.
- Đúng thế đấy.
- Không, tôi rất tiếc. Tôi không nhìn thấy gã đao phủ nào cả mà cũng
không nghe thấy ai kể về gã. Thật sự là không.
- Thử nghĩ lại đi.
- Thật sự là không mà, John.
- Lucille có nói với chị về chuyện đó không? - Tôi hỏi.
- Không, không bao giờ. - Tanith xuống khỏi giường ở phía bên đối diện
với tôi. Chị giơ cả mười đầu ngón tay lên vuốt tóc, nhún vai rồi nói - Cũng
có thể chị ấy không hề biết về chuyện này. Có thể, đúng không?
- Đúng. - Tôi cũng đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng -
Chắc là chị ấy không biết đâu, ta cứ tạm coi như vậy. Nhưng mọi thứ đều có
thể thay đổi. Có thể ban đầu chị ấy không biết rằng trong ngôi nhà này có
một hồn ma hay là quỷ ám. Rất có thể chính chị ấy đã đánh thức cho lời
nguyền rủa kia sống dậy.
- Anh suy diễn có xa quá không, John.
- Không hề đâu.
Tanith nhìn xuống đất. Một hồi lâu, hai chúng tôi im lặng.