Tanith xăm xăm muốn là người đầu tiên bước vào phòng làm việc, tôi giữ
chị lại và thận trọng mở cửa ra trước.Đèn vẫn còn sáng, mọi vật hoàn toàn
bình thường.
- Trên tường không thấy có bóng ma nữa. - Cả hai chúng tôi đồng thanh
nhận định.
- Còn trong gương? - Tanith hỏi.
- Để tôi nhìn lại xem.
Chị thầy bói đi theo tôi. Thêm một lần nữa, cấu tạo của chiếc gương đặc
biệt lại gây ấn tượng rất mạnh đối với cả hai chúng tôi, phía bên trong
gương bây giờ trống rỗng. Chúng tôi chỉ nhìn thấy những ngọn đèn nhỏ
đang cháy, chỉ thế thôi. Đây là những ngọn đèn được cháy bằng pin.
Tôi xoay người lại và nghe Tanith lẩm bẩm điều gì đó.
- Chị vừa nói gì?
- Có lẽ chúng ta cần phải mang thêm cái gương này theo. Có thể nó sẽ
giúp ích được cho chúng ta, bởi có lẽ nó là một đoạn đường hầm, một cầu
nối giữa hai thế giới.
- Một sáng kiến hay. - Tôi nâng tấm gương lên và ngạc nhiên vì nó quá
nặng.
Tanith giữ cửa cho tôi khi tôi vác tấm gương sang phòng làm việc. Ở đó,
tôi dựng gương theo yêu cầu của Tanith.
Tôi dựng gương là sao để Tanith có thể nhìn thấy bản thân chị cùng với
quả cầu thủy tinh ở bên trong gương. Tôi có thể nhìn thấy cả hai nếu tôi
nhìn vào gương.