Nói cho đúng ra thì chỉ khoảng không gian giữa phòng là được chiếu
sáng màu đỏ, tất cả những góc phòng và những bức tường còn chìm trong
bóng tối.
Không có một vật truyền tải, kể cả một cô thầy bói cũng rất khó đưa được
một hồn ma từ bên kia thế giới quay trở về hoặc là ra lệnh cho nó.
Tanith vẫn ngồi trên ghế thẳng như một ngọn nến, đầu chị hơi cúi một
chút về phía trước. Ánh mắt bất động nhìn trân trân vào quả cầu màu đỏ, có
vẻ như ánh mắt của chị xuyên thẳng vào bên trong và đi thật xa, biến mất ở
cực vô cùng.
Vẫn chưa có âm thanh nào vượt qua bờ môi chị. Tanith tập trung tìm cách
mở rộng tinh thần của mình, để nó sẵn sàng không phải chỉ cảm nhận được
những luồng tinh thần khác, mà còn tiếp tục chuyển tải nó, để Tanith có thể
miêu tả nên thành lời.
Nhiều giây đồng hồ trôi qua.
Tôi không cất cây thánh giá thần đi. Nó treo trên ngực tôi, nằm lộ ra bên
ngoài áo sơ mi, rất có thể nó sẽ trợ giúp cho chúng tôi và khiến cho quyền
lực của pháp thuật trắng tăng lên. Tôi vô cùng mong mỏi điều đó, bởi tôi
muốn thánh giá thần tận dụng hết khả năng của mình để ngăn không cho cái
ác đột nhập vào phía chúng tôi, đột nhập vào căn phòng này. Đối tượng mà
tôi tập trung tới nhiều nhất là hồn ma của gã đao phủ.
Suy cho cùng gã chính là nhân vật nặng ký nhất, quan trọng nhất trong
cái trò chơi bí hiểm của cái chết và thảm họa đang diễn ra ở đây. Chúng tôi
phải chặn đứng cơn báo thù của gã từ thế giới bên kia.
Tôi liếc xéo về phía người đàn bà. Đầu tiên tôi chỉ thấy những thoáng
giật giật rất nhẹ trên hai gò má, thế rồi bờ môi của chị chuyển động, và
những từ ngữ chảy ra ngoài.