Tôi hầu như không tin được. Thế nhưng chính Tanith đã gọi tên người
bạn gái quen thuộc và bây giờ lại gọi đúng cái tên đó mặc dù những âm
thanh thoát ra trong sự thật nghe chỉ giống tiếng rên.
Tôi cố gắng để hiểu, nước bọt bắn lên trên môi người đàn bà. Đột ngột
chị nói bằng giọng bình thường kể cả hai bàn tay cũng không còn tóm và
gồng quá chặt bao quanh quả cầu thủy tinh, những từ ngữ đó hướng về phía
tôi.
- John, tôi tin rằng tôi đã thất bại rồi. Việc khó quá. Nó đứng như một bức
tường.
- Gã đao phủ?
- Đúng.
- Chị có tìm hiểu được gã không?
- Không, đáng tiếc là không. Tôi chỉ biết được vài mẩu thông tin. Gã đã
được đánh thức dậy từ những tầng không gian sâu vô cùng tận, người ta đã
đưa hồn ma của gã lên trên bề mặt. Gã bị nguyền rủa, nhưng giờ đây, gã
đã... - Chị phải ngưng lại một lúc, bởi những câu nói vừa rồi đã khiến chị
quá mệt mỏi.
- Có phải Lucille là người có lỗi? - Tôi hỏi sau một hồi im lặng.
Tanith gật đầu trả lời tôi.
- Vậy thì chính chị ta phải giúp đỡ chúng mình! - Tôi đòi hỏi.
- Chị ta cũng muốn thế! - Tanith đau khổ kêu lên và đồng thời đưa hai
bàn tay lên mặt.
Tôi đứng dậy. Ban nãy tôi đã kéo ghế lùi về một chút, bởi tôi không
muốn chạm trực tiếp đến mặt bàn. Giờ tôi cúi nhìn vào bên trong quả cầu