- Làm ơn, Tanith...
Thế rồi chị nói một câu mà tôi không hoàn toàn hiểu ngay được.
- Tôi sợ! - Chị thì thào - John, anh sẽ không tin nổi đâu, những hồn ma
đang bị giam cầm kia rất nguy hiểm. Nếu nó thoát ra ngoài thì tôi sẽ bỏ
mạng.
- Chị quên mất là còn có tôi đây sao?
Chị mỉm cười.
- Không, nhưng đâu có được ích gì, nếu tôi...?
- Tanith, thử nhớ lại xem! Lúc đó tôi đâu có mặt. Đã có lần có kẻ bắt cóc
tôi xuống sảnh trước của địa ngục, và chị đã liên hệ được với tôi, lúc đó chị
đã cứng rắn và bình tĩnh hơn nhiều đâu có buồn rầu, rụt rè, e ngại như bây
giờ.
- Đó là chuyện khác.
- Tại sao?
- Lúc đó tôi có thể biết được chuyện gì sẽ đợi mình, John.
- Mặc dầu vậy, Tanith. Hãy thử một lần nữa đi. Thử vì tôi, được không?
Một nụ cười lướt qua gương mặt chị.
- Thôi cũng được, John. Tôi sẽ làm.
- Cám ơn.
Lại một trò chơi như ban nãy. Chỉ có điều ngắn hơn. Thêm một lần nữa
quả cầu thủy tinh như tan ra, nối kết liền với hai bàn tay Tanith. Chị thầy
bói lấy hơi một lần nữa thật sâu, rồi nhắm mắt lại, đầu gục về phía trước.