Tôi căng người lên chờ đợi!
Chị thì thầm tên của Lucille. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu chị cũng
không nhận được câu trả lời. Lời gọi vẳng vào chỗ trống.
Cả tôi cũng bắt đầu thấy mỏi mệt. Mặc dù chỉ đóng vai khán giả mà tôi
đổ mồ hôi khắp thân.
Sự căng thẳng đã vắt kiệt sức. Nhưng tôi đơn giản không còn khả năng đi
chỗ khác, tôi nhìn Tanith, và ánh mắt của tôi cũng hướng về phía tấm
gương mà tôi đã đem sang đây.
Lúc đó tôi nhìn thấy ở rất xa, trong chiều sâu gần như vô cùng của cái
gương kỳ lạ đó xuất hiện một chuyển động.
Khi nhận ra nó, tôi giật nảy người lên và đã muốn chỉ cho Tanith thấy, thế
nhưng bấy giờ chị thầy bói đang ở trong một trạng thái mà người ta không
được phép đánh thức chị.
Vậy là tôi ngồi yên.
Cái gương hút hết sự chú ý của tôi. Bỗng tôi hiểu ra nhiều việc.
Tanith đã tạo ra được mối liên hệ. Chỉ có điều không bằng từ ngữ, mà
bằng hình ảnh.
Những suy nghĩ của chị tồn tại bên trong khuôn gương dài kia.
Chị đã gọi Lucille, và Lucille đã nghe được tiếng chị. Cô ta đã xuất hiện,
cô ta đã hiện lên trong gương. Bước lại gần, tôi nhận ra mái tóc vàng cùng
tấm áo dài màu xanh dương.
Đúng là Lucille.