Chắc Lucille cũng phải nhận thấy có chuyện xảy ra đằng sau lưng mình.
Cô ta xoay đầu lại và những cử chỉ hoảng hốt cho tôi biết là cô ta sợ. Và
đám mây đó tan ra.
Đó là một diễn tiến kỳ lạ, bởi đầu tiên nó phồng lên, hơi lõang ra ở giữa
rồi đồng thời nhợt đi.
Bây giờ tôi có thể nhìn qua nó và mãi tới bây giờ tôi mới thấy được đám
mây kia đã che thứ gì.
Đó chính là kẻ bí hiểm, gã đao phủ.
Gã mang cái giây thòng lọng.
Dây thòng lọng được cầm trong một bàn tay khổng lồ, ánh lên màu xanh
lục kinh khiếp...
* * * * *
Tôi không tính tới chuyện này. Trước hay sau tôi vẫn nghĩ đối thủ của
chúng tôi ở đây là một con ma đã quá xưa cũ, tôi không ngờ tới khả năng
nó lại vật chất hóa trong lần gương. Đây là một sự bất ngờ ngoài tưởng
tượng.
Cánh tay ma quái khiến cho tôi chú ý nhiếu nhất.
Một cánh tay ghê tởm, nhớp nháp màu xanh lục như nó được bọc bằng
một lớp da của con kỳ đà, kỳ nhông. Những ngón tay chĩa thẳng ra, móng
rất dài. Những cái móng tay cũng nhớp nháp một màu xanh gớm ghiếc.
Đằng sau bàn tay đó, tôi nhìn thấy gã đao phủ. Hay đúng hơn chỉ là mặt
gã. Một cái mặt nạ của nỗi kinh hoàng, cũng nhớp nháp một màu xanh xám
như làn da kia, nếu người ta còn gọi đó là da. Tôi thấy nó giống một loại