- Bây giờ thì không! - Vung vẩy hai cánh tay, anh ta xua các nhà báo đi.
Xe đã chờ sẵn. Mặc dù khách sạn không có tài xế riêng, nhưng người ta
biết cách phải tìm đâu ra một chiếc taxi cho nhanh nhất.
Judy và người đi kèm của cô ngồi vào hàng ghế phía sau. Người lái xe
cười rạng rỡ. Dĩ nhiên anh ta biết cô gái này, cô gái dần dần đang được reo
hò tung hô đẩy lên ngôi sao, và anh lấy làm tự hào được chở cô ta đi. Làm
nghề lái taxi được năm tháng nay rồi, anh ta vẫn còn vui vẻ mỗi một vị
khách nổi tiếng. Ngược lại với những bạn đồng nghiệp lớn tuổi, hầu như
chẳng còn đoái hoài xem mình đang chở ai. Ở thành New York này, người
ta nhanh quên mà cũng nhanh quen với một số chuyện nhất định.
- Em cần bao lâu? - Bernie hỏi.
- Đừng có thúc giục tôi ngay từ bây giờ. Cái đó không phụ thuộc vào tôi
mà phụ thuộc vào bà Tanith.
- Ra bà cô thầy bói tên như vậy.
- Đúng, bà ấy là người Paris
- Lại còn thế nữa.
- Tại sao?
- Anh nghĩ rằng, nếu tin này đã lan ra thì bà ấy chắc đông khách hàng, sợ
là ta phải chờ. Em đâu có phải khách quen.
- Không, bà ấy mới sang đây, nhưng là người nổi tiếng trong ngành.
- Tại sao em lại thay thầy bói?
- Cô trước đã chết rồi.