Chương một
T
ôi sẽ bắt đầu câu chuyện bằng vụ rớt máy bay vì đó là duyên cớ cho tôi
gặp gỡ Jennifer. Nhưng trước tiên, bạn cần phải làm quen với đôi bàn tay
của tôi.
Tôi ra đời mang theo tai họa ở đôi bàn tay của mình. Có những nếp gấp
bằng thịt ở giữa các kẽ tay làm cho chúng trông giống như bên trong của
chiếc dù khi đóng lại. Nếu mỗi đêm tôi không cọ rửa bằng bàn chải thì
chúng sẽ đầy ghét. Bác sĩ Morrison là người khuyên tôi làm điều đó. Má đưa
tôi đến cho ông khám khi tôi lên năm. Không phải khám tay, mà tôi nghĩ
rằng lúc đó tôi bị chứng quai bị hay bệnh gì đó nhưng bác sĩ Morrison lại để
ý đến bàn tay. Ông nâng đôi tay tôi lên như thể chúng là những đĩa CD và lật
qua lật lại xem. Ngay chính lúc đó, với vẻ cau mày lo ngại và xem xét chăm
chú của ông, lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn bực về chúng.
Má nói: “Ồ, chúng tôi đã quen với điều đó rồi. Chẳng ai thấy sao hết“. Ý
bà là, sau khi ra đời, tôi đã được đưa đến vô số bác sĩ và bệnh viện để khám
tay mà chả ai phán được chút gì về nguyên do chúng lại như thế. Nhưng
chẳng hề gì, vì chúng có ảnh hưởng gì đến ai đâu.
Bác sĩ Morrison nói: “Tôi không biết mình đã từng thấy thứ gì như thế
này chưa. Mặt khác… ha ha ha…! Tôi không có ý đùa cợt gì nhé, nếu chúng
hoạt động bình thường thì…“
Má cắt lời: “Dường như thằng bé chẳng thấy có gì rắc rối cả.” Rồi bà mỉm
cười với tôi.