thằng nhút nhát. Tôi khá khỏe, đặc biệt là đôi tay, cho dù trông tôi có vẻ yếu
đuối. Nhưng tôi chả dại gì mà chọi với năm thằng cùng một lúc. Và dù sao
đi nữa, tôi chỉ phải giơ tay lên thôi mà, sau cả đám được dịp cười một mẻ đã
đời rồi thì yên chuyện, dù gì cũng yên được một lúc, chỉ vậy thôi.
Cái tên Cả Quỷnh đeo dính suốt thời tiểu học và lên đến trung học. Ngày
đầu tiên ở trường phổ thông Sir Roger de Coverley không khá tí nào. Cứ
như là bước ra trước đám đông 67 ngàn người ở sân bóng Old Trafford, trừ
việc họ không cổ vũ mà họ lại cười ồ lên. Thêm nữa, nhiều đứa còn móc di
động ra chụp hình rồi gởi cho bạn bè, có lẽ gởi ra khắp thế giới. Bọn nhóc
này trước đây tôi chưa từng gặp, chúng đến từ các trường trong khắp thành
phố, có vẻ như chúng đều biết chuyện đôi tay tôi. Có vẻ như chúng đều đang
chờ. Thậm chí chúng còn hò hét như một đám phát rồ quái gở. “Cả Quỷnh,
Cả Quỷnh!” Có một điều thật tệ là cả bọn con gái cũng gào lên như thế. Mà
tôi lại khoái con gái, thế mới khổ! Trước đây, ở tiểu học hầu như học sinh
toàn là bọn con trai gà tồ.
Ngày nào cũng tệ. Cứ như là thức dậy nhìn vào gương thì thấy một vết
đốm bự chảng bằng cái dĩa nằm ngay trên trán. Một núi lửa có các cạnh màu
đỏ và một cái lỗ màu vàng là nơi dung nham sẽ phụt trào ra. Không, còn tệ
hơn vậy nữa kìa. Cứ như là hai cái núi lửa, tươi rói xì khói ngùn ngụt, mỗi
ngày. Tôi thích trời vào mùa đông, thật là lạnh. Khi đó tôi có thể mang găng
tay. Mỗi khi nhiệt độ trong lớp học hạ xuống thì tôi cũng có thể mang găng
trong lớp nữa. Thật là tuyệt, được che kín hai tay suốt cả ngày với lý do thật
chính đáng. Tôi luôn mặc một chiếc áo thùng, ngay cả khi vào mùa hè oi
bức cũng mặc. Nó có túi to đằng trước giống như cái lỗ mà tôi có thể chôn
tiệt hai tay vào.
Thật là buồn cười về mấy cái tên. Khi tôi xuống London, người ta không
gọi tên nào khác ngoài tên cúng cơm của tôi: Graham (đó là không kể những
cái tên mà đôi khi cậu George và Derek gọi tôi, như là Joe Nhóc, hay Joe
Ngố, hay Charlie Mặt-Nhọn). Trước đây tôi chưa từng đến London nhưng
chuyện tên tuổi này làm tôi ngay lập tức thấy mình như đang ở quê. Và quê
nhà thật của tôi là nơi mà người ta gọi tôi bằng những cái tên xấu xí và ghét