trông khang khác nhau tí chút. Nhưng điều đó không lừa được tôi. Với tôi,
chúng đều luôn luôn giống y chang như nhau.
Tôi nhớ vào khoảng bảy giờ, bước ra khỏi cổng mé hông của ngôi nhà thì
gần như là đi thẳng ra ngoài đồng trống. Lúc đó thật là khoái. Tôi muốn nói
là, buổi sáng thức dậy quả là không tệ và tôi có thể gần như đi suốt cả giờ
mà không phải bận tâm nghĩ ngợi gì về đôi tay mình. Tôi la cà với bọn nhóc
trong khu nhà. Ở trường, chúng là những đứa đầu têu trong việc gào lên Cả
Quỷnh này, Cả Quỷnh nọ…, nhưng trong những ngày nghỉ chúng lại rất
nhút nhát và chẳng nhắc nhở gì đến đôi tay tôi. Chúng tôi đạp xe tà tà loanh
quanh rồi chạy xuống giao lộ đường sắt để ngó những chuyến tàu nhanh rú
còi chạy ngang về London. Cạnh bên giao lộ đường sắt là một dòng suối nhỏ
chúng tôi bắt cá gai ở đấy bằng những chiếc lưới màu xanh lục sáng móc ở
đầu mấy cây gậy tre. Chúng tôi bỏ cá vào lọ đựng mứt rồi mang về nhà,
nhưng chúng chẳng bao giờ sống quá vài ngày. Tôi làm một nghĩa trang mai
táng cho cá gai ở cuối vườn. Tôi trôi lướt qua mùa hè đó như bông bồ-công-
anh lãng du bay qua những cánh đồng. Nhưng những điều hay ho, thậm chí
những thứ chỉ tàm tạm được, lại chẳng bao giờ kéo dài. (Này bạn, chú ý
nhé! Tên tôi là Graham Sinclair. Đây là sự khôn ngoan của tôi đấy.)
Tôi đang đạp xe xuống một con đường nằm giữa hai cánh đồng thì một gã
đàn ông bước ra khỏi đám bụi rậm, hai tay giơ lên trời. Cái lối giơ tay của gã
làm tôi nhớ đến tay cảnh sát giao thông trong một bộ phim hài được dựng ở
Ý mà tôi đã xem (gã bị một chiếc Fiat trên đường chạy trốn tông phải ngã
văng tưng). Gã có mái tóc xám bù xù trông thể như bạn có thể quẹt một que
diêm vào làâ nó bùng cháy. Gã nói rằng gã làm việc cho đội mật vụ và đang
có công tác mật theo dõi bọn tội phạm hoạt động trong vùng. Gã nói trông
tôi ra dáng nhân viên mật vụ oách lắm. Liệu tôi có muốn tham gia với gã
không? Tôi không hỏi thẻ công tác của gã nhưng gã cũng trao tôi một cái.
Nó đáng ngó qua lắm chứ. Tôi ngượng nếu cầm cái thẻ quá lâu hay đường
hoàng đọc nó vì lỡ mà gã phát hiện ra đôi tay của tôi rồi buông lời bình luận
về chúng thì quả là rách việc. Tôi trả cái thẻ lại và nói mình phải đi ngay. Gã
nói: “Trước khi gia nhập, cậu phải đi khám. Chỉ để bảo đảm cậu có sức khỏe
thuộc loại trên cả tuyệt vời.“