chỉ thô lỗ với tôi thôi, mà với tất cả mọi người khác, đó là phần nào lý do vì
sao không ai ưa hắn. Tôi biết hai đứa đi với nhau trông rất tếu vì người ta
thường bật cười khi thấy chúng tôi đi ngang, đôi khi ngay cả người lớn cũng
cười như thế. Chắc là tôi phải thấp hơn Brian đến cả tấc, thêm nữa, tôi lại
gầy gò và có vẻ yếu ớt so với hắn (tất nhiên là ngoại trừ đôi tay). Tôi biết ơn
hắn một điều: Hắn chẳng bao giờ nhắc nhở gì đến đôi tay tôi. Tuy nhiên, tôi
không nghĩ rằng vì hắn tốt. Hắn chỉ không muốn tôi nhắc một điều gì đó của
hắn để trả đũa, như hai bàn chân to kếch sù của hắn hay cái cách hắn nhón
bước trên những đầu ngón chân, nghiêng về phía trước trên đôi bàn chân
khổng lồ, cái cách những tay khật khùng hay làm.
Tôi đạp xe đến nhà Brian chơi trong những ngày nghỉ khi cha mẹ và tay
anh trai của hắn vắng nhà. Chúng tôi xem các tạp chí “tươi mát” của anh
hắn. Hai đứa ngồi bên nhau yên lặng trên giường của anh hắn, Brian lật giở
từng trang. Một ngày nọ, hắn cưỡi xe đạp đến gặp tôi ở lối đi. Hắn chờ tôi.
Hắn nói rằng vừa phát hiện được một điều bí mật. Tôi theo hắn xuống gần
rìa con đường sắt. Giờ thì mọi thứ đã được xây lên. San sát dày đặc những là
đường xá với đại lộ. Hắn dẫn tôi len qua một khoảng trống giữa hàng rào.
“Đó, thấy chưa!” hắn khoe.
Đó là một cái rãnh. Sâu và khô ráo. “Mình hãy làm một cái hang, một cái
sào huyệt”, hắn nói. Hắn đá chiếc giày thể thao cỡ số 10 vào đất cát.
“Cái hang ư?” tôi hỏi. Xưa rồi Diễm, hang là dành cho bọn nhóc tì thơ
dại, mà bọn tôi đâu còn thơ dại gì nữa chứ. Giờ đây chúng tôi đã biết xem
loại tạp chí “tươi mát” rồi kìa. “Nè Brian, mình đâu còn là nhóc tì nữa,” tôi
nói.
“Không phải nhóc tì, không“, Brian đáp, ”nhưng mày có những điều bí
mật, phải vậy không nào?” và trong thoáng giây tôi nghĩ rằng hắn đã biết bí
mật của mình. Tôi thấy nóng bừng mặt. Một cách nào đó hắn đã khám phá
ra bí mật của tôi, và tất cả chuyện lăng nhăng này chỉ có thế. Hắn không thật
sự muốn làm bạn với tôi, hắn chỉ muốn làm thân với tôi để khám phá thêm
về bí mật của tôi mà thôi. Nhưng tôi đang hoảng sợ quá thể. (Thế nào đi nữa
thì lúc đó tôi đã hoang mang lắm. Nhưng như người ta thường nói, khi bạn