Tuy vậy, tôi đâu có khờ. Tôi leo lên xe đạp một mạch về nhà. Tôi chần
chờ mất hai ngày trước khi kể lại với má, tôi không biết vì sao tôi lại làm
vậy. Cảnh sát đến. Ba nổi giận vì tôi đã chần chờ mà không kể lại ngay.
Cảnh sát chẳng tìm ra ai cả. Sau vụ đó tôi không được phép ra ngoài cánh
đồng và tha thẩn chơi một mình nữa.
Chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả, vì thế nào đi nữa thì đất và các
cánh đồng trống cũng biến mất, vì thế cho dù tôi được phép rong chơi ngoài
đó thì chúng cũng không còn nữa, nhà cửa dần dà mọc lên phủ lấp chúng
rồi. Và những con đường nữa. Thậm chí dòng suối nhỏ cũng bị phủ lấp mất
luôn. Khu rừng bảo vệ cây sồi huyền hoặc bị đốn hạ, hiển nhiên luôn cả cây
sồi cũng bị đốn. Những tảng đá xưa mà chúng tôi đã cho là cổng vào trung
tâm địa cầu thì bị xe tải chở đi đâu mất biệt.
Cứ như là một giấc mơ mà trong đó chẳng hề có thứ gì quanh chúng tôi
cả, ngoại trừ những ngôi nhà được cất thêm. Mỗi ngôi nhà có một cái cây
nhỏ khẳng khiu trong khu vườn trước. Mấy cái cây được cột ghép vào
những cây cọc bằng một đoạn dây cao su màu xanh, trong mùa đông chúng
phai đi thành màu xám, rồi mục nát mất. Kế bên những ngọn cây là các nắp
cống có lỗ trũng trông giống như chiếc khay mà má hay dùng làm bánh
pudding theo kiểu Yorkshire. Chúng tôi ăn món thịt bò nướng và bánh
Yorkshire vào mỗi Chủ nhật. Khi trời đổ mưa thì các cửa sổ bốc mờ hơi
nước, và tôi thường bị mắng vì tội làm những lỗ cửa trong màn hơi nước để
nhìn ra ngoài. Đêm đêm, tôi mơ mòng lắng nghe tiếng xe lửa chạy về
London. Co ro cuộn mình lại như đứa trẻ trong bụng mẹ, hai bàn tay kẹp êm
giữa hai đầu gối.
* * *
Lên mười hai tuổi, vào cuối năm học đầu tiên ở Sir Roger de Coverley, tôi
đánh bạn với một đứa tên là Brian. Chúng tôi không chơi thân với nhau.
Ngay lúc đó tôi đã biết thế. Nhưng không có ai chịu chơi với chúng tôi nên
hai đứa đành chơi với nhau. Brian to con, vụng về và khá là thô lỗ. Không