Brian lục bị rồi bấm cây đèn pin, nó đã cháy sáng trong đó khi hắn lôi ra.
Hắn lại rọi đèn vào bị rồi lôi ra một cây nến và một hộp diêm. “Để phòng
ngừa,” hắn nói. Chúng tôi lại nằm xuống bên nhau. Brian rọi đèn lên các
tấm ván trần. Những nhúm đất nhỏ từ trên trần rơi xuống, tôi thấy được
chúng rơi. Một ít rơi vào mắt và một ít rơi trên môi tôi, tôi ho khúc khắc đẩy
nó xuống. Chúng tôi nằm im lặng.
Ở chỗ người ta đang xây ngôi nhà mới, ở bên kia hàng rào, vang lên xình
xịch tiếng máy trộn xi-măng. Đám thợ đang nghe radio chơi nhạc của Elvis
Presley. Họ huýt sáo theo và một anh sủa lên như chó. Âm thanh rất gần làm
chúng tôi nín thở. Brian rọi đèn vào mặt tôi và tôi khúc khích cười. Rồi hắn
cũng cười. Thật là tếu, đám thợ ở gần xịt mà không biết chúng tôi đang có
mặt ở đây. Thêm nữa, chúng tôi còn chôm vật liệu của họ để làm sào huyệt
mà họ cũng không biết. Chúng tôi phải bóp mũi lại để nín cười.
Brian tắt đèn pin. Khi xoay đầu lại tôi thấy được tròng trắng trong mắt
hắn lóe lên trong bóng tối. Tôi không cố ý làm điều tôi đã làm ngay sau đó.
Tôi tình cờ nắm mớ đất cát và rác rưởi lăng nhăng trong tay, và thấy ngứa
ngáy. Vì thế tôi duỗi thẳng bàn tay ra. Tiếng sột soạt lắc cắc vang lên thật to
trong cái hang. Tôi cảm nhận được toàn thân của Brian căng ra, như thể hắn
giật bắn người khi chạm phải dòng tĩnh điện. Hắn bật đèn pin lên hỏi:
“Caaaái giiì vvvaaậy?” Tròng trắng của hắn lóe lên lia vào tôi.
Tôi không nói lời nào. Tôi không thể tin rằng Brian không nghe được
tiếng tim tôi đập thình thịch. Bởi vì tôi sắp kể với hắn, tôi thật muốn kể ra
luôn. Tôi sẽ bày ra cho hắn xem và sẽ kể với hắn. Hắn là người bạn mới của
tôi, người bạn thật sự đầu tiên mà tôi có. Và khi đó tôi thấy sướng quá, nằm
trong cái hang nghe đám thợ thầy huýt sáo vang bên ngoài, một nhúm đất
rơi lên đầu gối để trần, nhồn nhột, đủ thấy khoái mà không thấy ngứa. Cho
đến giây phút đó, tôi muốn kể ra với ai đó điều bí mật của mình quá đi mất.
Tôi mở miệng để nói. Rồi tôi ngậm lại. Mình mở lời thế nào đây? Tôi nghĩ
về cái câu mà tôi sẽ nói. Tim tôi đập như bắn ra ngoài. Nhưng rồi nó lại
ngừng đập đột ngột vì tôi biết thời khắc thích hợp đã trôi qua. Tôi đã nhát
cáy.