Brian nói: “Ồ, không. Lũ chuột kêu chút chít ấy mà.” Brian nói: “Tao
chuồn đây.” Hắn bỏ lại cây nến và hộp diêm. Và tấm thảm. Tôi hỏi hắn có
trở lại không. Hắn nói không biết. Tôi nghe tiếng hắn lôi chiếc xe đạp qua
hàng rào. Rồi im ắng. Bọn thợ cũng im re. Thứ Sáu. Hẳn là bọn họ nghỉ việc
về sớm. Tôi lại nằm xuống trong bóng tối, suy nghĩ về điều mình suýt nữa
đã làm, tức là kể với Brian. Giờ thì tôi hài lòng vì mình chưa kể với hắn. Tôi
cho rằng mình không ưa gì hắn. Nhưng tôi vẫn muốn kể ra với một ai đó. Cứ
như là bước đến đầu mút của cái cầu nhảy rồi nhìn xuống hồ bơi bên dưới.
Sẽ tới lần sau, và trong lần sau tôi sẽ phóng mình ra khỏi cái cầu nhảy đó.
Tôi nhặt cây nến, rồi khoét một cái lỗ dưới đất cạnh bên tấm thảm để cắm
nó đứng lên. Tôi sắp thắp nến thì nghe một tiếng động ở bên ngoài. Tôi nghĩ
chắc là Brian trở lại để lấy tấm thảm. Đó là kiểu của Brian. Tôi đã ngạc
nhiên vì hắn không lấy nó đi ngay lúc ấy. Tiếng động im bặt, rồi vang lên trở
lại. Có ai đó đang đi qua hàng rào. Tiếng bước chân ngay bên ngoài. Nhưng
không có ai vào hang cả. Tôi cất tiếng hỏi: “Brian hả?” thì tiếng động lại
ngưng. Tôi bò đến cửa hang, ngó ra.
Tôi ngạc nhiên vì trời đã tối lắm. Có thể vẫn nhìn được lờ mờ, nhưng mọi
vật ở mức chỉ còn màu đen và trắng, chỉ còn các hình thù và bầu trời. Ngay
trước hang là hình dáng của một người. Tôi nghĩ ngay đến gã đàn ông bước
ra khỏi bụi rậm. Tôi phải ngồi yên không gây tiếng động. Rồi tôi nhận ra đó
là một đứa con gái. Cô đang quay đi, nghiêng đầu qua một bên như thể đang
cố lắng nghe gì đó. Cô bước chầm chậm ra xa cái hang.
Rồi dừng lại và nhìn xuống. Cô lôi từ dưới đất lên một vật gì đó. Đó là
chiếc xe đạp của tôi. Tôi đã quăng nó đó rồi phủ cỏ rác che lên. Cô dựng
chiếc xe lên rồi đứng tựa vào tay lái. Rồi cô quay xe, đẩy nó về phía hàng
rào. Tôi nghe tiếng bánh xe lăn lạo xạo. Tôi biết cô nàng này. Cô là Kylie
Blounce.
Kylie ở trên con đường kế với đường nhà tôi. Cô học chung một lớp với
tôi hồi tiểu học và cùng trường Sir Roger de Coverley nhưng không cùng
lớp. Tôi hơi ngán vì cô rất hay chế nhạo, đặc biệt là với đôi tay của tôi. Cô
không gọi tôi là Cả Quỷnh như mọi đứa khác. Cô gọi tôi là Cà Ròn và như