Chương mười
S
au khi ăn pizza xong tôi gọi cho ba má. Tôi tự hỏi ai sẽ bắt máy đây.
Nếu má không được khỏe thì ba sẽ bắt. Nếu không thì chắc là má bắt.
Ba bắt máy. Ông nổi sùng. “Trời đất quỷ thần ơi, thằng kia. Mày biến đâu
mất tiêu vậy?” Tôi nghe tiếng ông nuốt. Ông đang nhậu rượu mạnh. Im ru
một lúc lâu. Tôi nghĩ mình nghe được tiếng ông hút thuốc. Rồi ba nói: “Tao
không hiểu nổi. Má mày suy sụp vì mày đó.”
Tôi hỏi: “Má đang nằm trong phòng hả ba?” Ý tôi muốn hỏi là má uống
thuốc ngủ và xem cái tivi xách tay.
“Không, bả không ở trong phòng, Graham à. Má mày vô bệnh viện rồi.
Mày vừa lòng chưa?”
“Ba đang ở đâu vậy?”
Ông thở dài. “Tao đang trong nhà kho. Tao muốn mày lên tàu về ngay. Má
mày mong mày lắm đó, Graham.”
“Con sẽ về liền”, tôi đáp. “Nhưng con có vài chuyện phải giải quyết đã.”
Ba nói: “Mày nghĩ sao? Mày có muốn tao xuống đó lôi cổ về không? Hay
là má mày đi, để bả làm ầm chuyện lên hả? Mày muốn vậy không hả?”
Tôi đáp: “Ba hỏi má đi. Ba nói với má là ý đó không hay đâu. Nói với má
là con nói má sẽ biết con muốn nói điều gì.”
Ba không thích kiểu trả lời như vậy chút nào.
Sáng hôm sau nhớ lại Jennifer nói về chuyện đọc báo nên tôi mua tờ
Nguyệt Cầu ở sạp báo bên kia cầu Putney. Tôi lật giở xem trong lúc chờ ly