bộ về ngang qua cây cầu, cái hộp bánh nóng hôi hổi trên tay. Tôi vừa vào
cửa thì chuông điện thoại reo. Như thường lệ tôi mặc cho nó reo cho tới khi
nó tự động nhận tin nhắn. Tôi đi tìm một cái đĩa và một con dao sạch nào
khác chứ không phải con dao cong lưỡi dùng để cắt bưởi. Tôi nhận ra con
dao cắt bưởi này. Má cho cậu George con dao này cùng với cả lô những con
dao khác khi cậu dọn vào căn hộ. Nó là quà Giáng sinh. Rốt cục tôi dùng nó
cắt những đường xiên xẹo trên chiếc pizza.
Tôi vừa định ăn thì chuông điện thoại lại reo. Reo mãi. Tôi nghĩ chắc là
má hay cậu George gọi và người đó phải rất giận vì tôi không bắt máy, vì thế
tôi bắt máy. Y như rằng là cậu George, cậu mắng tôi te tua.
Cậu muốn biết tôi có gọi cho má hay không. Tôi quên tuốt chuyện gọi cho
má. Tôi quên luôn việc cậu nói má không được khỏe. Trong lúc cậu đang
mải mắng tôi, tôi mở máy di động lên và thấy có tất cả mười hai tin nhắn
của ba má trong ngày hôm qua.
Tôi nói với cậu tôi sẽ gọi cho má. Nhưng trước tiên tôi phải ăn pizza đã.
Tôi ăn hết, ngoại trừ mớ cá tôi gạt ra một bên cái bánh. Đám cá hôi rình.