Kate hỏi: “Anh nói chuyện gì vậy?”
Tôi định cho cô xem bài báo; đặt nó lên bàn cô rồi vào phòng vệ sinh
trong lúc cô đọc. Nhưng cậu George đến. Ban đầu tôi không nghĩ là cậu biết
chuyện. Cậu rất bực mình về mấy người Uzbekistan. Đầu cậu giật giật lắc
lư, mỗi khi cậu nổi giận thì nó như vậy. Cậu hỏi: “Chuyện gì vậy? Mấy
người kia sao vậy? Tôi phải đậu xe xa cả dặm. Họ không biết là người ta còn
phải làm ăn nữa sao chứ? Sao người ta không gởi mấy cái xác máu me về
quê của chúng cho tiện chứ?”
“Mấy người Uzbekistan đó,” Kate nói. “Vì người ta không tìm được cái
xác nào cả. Chỉ thấy các mảnh vụn thôi.”
Cậu George cởi áo khoác da ra rồi đi rảo loanh quanh xem xét. Cậu giống
như một ông thầy giáo, làm việc theo cái cách rởn da gà, mò tới sau lưng
người ta và tìm ra lỗi. Cậu hỏi Kate: “Đã đưa cây Bechstein đi chưa?”
Cô đáp: “Dạ rồi. Người ta chở nó hôm qua rồi.”
Cậu nói: “À, vậy thì hủy việc ấy đi,” tỏ thái độ như thể cô đã làm điều
ngu ngốc gì đó.
Cô mỉa mai: “Nghe có vẻ hợp lý quá ha!” Nhiều khi Kate thật đáng ngạc
nhiên. Cô mềm mỏng nhưng cũng rất cứng đầu.
“Ngăn nó lại đi,” cậu nói. “Tôi muốn mang nó trở lại đây.” Rồi cậu ném
xuống xấp giấy ghi chú lên bàn của
Kate. Cậu hỏi tôi: “Gọi cho má mày chưa?”
Tôi đáp: “Cháu nói chuyện với ba rồi.”
Cậu hỏi tiếp: “Phải mày gọi trước vụ này không?” Cậu lôi tờ Nguyệt Cầu
từ trong túi ra và ném nó lên bàn của tôi. Cậu đã gấp nó lại thật gọn nên có
thể trưng ra như một ảo thuật gia. Cậu chồm qua lật giở cho tới trang bảy.
Cậu gõ móng tay lên trang báo. Móng tay cậu quá dài như móng tay con gái.
Chúng làm rách tờ báo.
Tôi đáp: “Dạ phải.”
Kate hỏi: “Vụ gì vậy?”