Diêu Phàm lại nói: “Lý Tuấn Tùng mở riêng một tài khoản ở ngân
hàng, sau đó vứt sổ tiết kiệm đi, mỗi lần rút tiền lại đến ngân hàng làm lại,
rút xong tiền lại vứt sổ tiết kiệm đi. Cho nên vợ anh ta không hề phát hiện
ra.” Cô ta vừa nói vừa cười, cảm giác chuyện này cũng rất thú vị.
La Phi “ừm” một tiếng: “Chị cũng biết nhiều các chuyện của anh ta
đấy nhỉ.”
“Anh ta thích nói với tôi đấy chứ. Thực ra người này khá là thú vị, còn
chụp ảnh cho tôi, đưa tôi đi dã ngoại... Tôi nghĩ có thể anh ta thích tôi thật.”
Giọng Diêu Phàm nhẹ nhõm vui vẻ, pha chút khoe mẽ.
La Phi nheo mắt nhìn đối phương: “Anh ta rất thích loại hình phục vụ
đặc biệt mà chị cung cấp đúng không?”
“Đàn ông đều thích.” Khi nói câu này, Diêu Phàm hơi đỏ mặt còn có
cả chút cảm giác ngại ngùng e thẹn. La Phi hoàn toàn hiểu được tại sao Lý
Tuấn Tùng lại mê mẩn người phụ nữ này.
Quan hệ giữa Lý Tuấn Tùng và Diêu Phàm thân mật như vậy, đối với
cảnh sát, lại có thêm một kênh để tìm hiểu thông tin. La Phi bèn hỏi Diêu
Phàm: “Ngoài chị ra, Lý Tuấn Tùng còn hẹn hò người phụ nụ nào khác
không?”
“Chắc là không.” Diêu Phàm nghĩ một lúc, lại lắc đầu nói, “Có điều
tôi cũng không dám khẳng định, đàn ông mà, ai mà biết được.”
La Phi tiếp tục hỏi: “Lý Tuấn Tùng có mâu thuẫn với người nào
không?”
“Nếu nói là mâu thuẫn...” Diêu Phàm nhếch miệng giảo hoạt, “Tôi
nghĩ mâu thuẫn sâu nhất chắc là với vợ anh ta.”
“Ừm.” La Phi khuyến khích, “Chị nói cụ thể xem.”