Vợ anh ta rất hà khắc đối với anh ta, còn ghét bỏ anh ta, ép anh ta phải
ly dị nữa đấy. Nhưng Lý Tuấn Tùng lại không muốn ly dị, hình như hai
người cãi nhau rất kinh.”
La Phi gật đầu, lại hỏi: “Ngoài vợ anh ta ra, còn ai không?”
Diêu Phàm xòe tay: “Thế thì tôi không biết. Nói tóm lại là anh ta luôn
kêu ca oán thán bà vợ, những việc khác chưa từng nói với tôi.”
“Thôi được.” La Phi trầm ngâm một lúc, cảm thấy tạm thời không còn
câu hỏi khác, liền đưa mắt ra hiệu cho Doãn Kiếm, nói: “Được rồi đấy.”
Doãn Kiếm đứng lên theo La Phi, cậu vẫy tấm chứng minh thư trong
tay: “Đội trưởng La, việc này thì xử lý thế nào?”
La Phi nhếch môi: “Thôi!” Thứ nhất, anh không muốn lãng phí thời
gian cho vụ mua bán dâm, thứ hai biết đâu hôm nào đó lại phải đến hỏi
chuyện Diêu Phàm, không cần thiết phải làm cho mối quan hệ trở nên căng
thẳng.
Doãn Kiếm vứt tấm chứng minh thư lên bàn uống nước, Diêu Phàm
nói giọng lanh lảnh: “Cảm ơn đại ca cảnh sát.”
“Đại ca gì hả?” Doãn Kiếm lườm đối phương, bực mình bảo, “Năm
nay tôi mới 25, chị 26 rồi đấy!”