“Chắc là ông ta ngồi ở vị trí bên phải của hàng ghế sau, sau đó tay
phải bị còng ở phía trên cửa sổ.”
“Tư thế này rất quen thuộc đúng không? Khi bắt tội phạm, cảnh sát
thường còng tay tội phạm như vậy. Nhưng cậu đừng quên, đây là một vụ
bắt cóc. Nếu cậu là tên bắt cóc, cậu có còng tay con tin ở trong xe như thế
không?”
“Ồ...” Doãn Kiếm đã hiểu ra phần nào. Nếu còng như vậy, con tin
hoàn toàn có thể đập vỡ cửa sổ xe để cho người bên ngoài chú ý, như vậy
thì quá nguy hiểm đối với tên bắt cóc.
“Còn nữa, khi tên bắt cóc muốn chuyển Lý Tuấn Tùng ra khỏi xe, thì
chiếc còng sẽ để lại trên xe hay là trên người Lý Tuấn Tùng?”
“Cái này... chắc chắn là trên người Lý Tuấn Tùng, vì phải tiếp tục
khống chế ông ta.”
“Cho nên...” La Phi tổng kết, “cái còng này hoàn toàn không phải là
được dùng để còng tay con tin. Sự việc rất rõ ràng, cậu không nên phán
đoán sai chứ.”
Doãn Kiếm xấu hổ cười khan, có điều trong lòng cậu vẫn còn một
nghi vấn: “Thế thì trong xe tại sao lại có còng được chứ? Hơn nữa bọc ghế
sau xộc xệch như vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó!”
“Đúng là rất lộn xộn, nhưng cậu không để ý thấy đó là kiểu lộn xộn
nào à?”
“Kiểu lộn xộn nào?” Doãn Kiếm không hiểu rõ ý của La Phi.
“Nếu là lộn xộn do xô xát hoặc cãi vã, thì sẽ không thấy được quy luật
gì. Vì những hành động kiểu đó vốn loạn xạ không có quy luật, không có