“Đội trưởng La, anh thật là có kinh nghiệm.” Doãn Kiếm đùa một câu,
trong lòng vô cùng khâm phục. Trước đó, trong lòng cậu thầm tự hào vì đã
điều tra ra được chỗ ở của Diêu Phàm, bây giờ đã cậu biết rằng mình vẫn
còn rất nhiều điều cần học.
“Một kẻ bắt cóc, vào ngày tiến hành trao đổi lấy tiền chuộc, làm sao
mà có tâm trạng thảnh thơi để hành sự dan díu như vậy?” Cuối cùng La Phi
tổng kết, “Cho nên khi nhìn thấy vết xây xát mới trên cổ tay Diêu Phàm, tôi
hoàn toàn loại trừ khả năng Diêu Phàm gây án.”
“Nếu có thể loại trừ Diêu Phàm...”, Doãn Kiếm bỗng đưa ra một suy
nghĩ mới mẻ, “Thế thì có phải chúng ta cần suy xét về Trang Tiểu Khê
không?”
“Ừ.” La Phi khuyến khích, “Cậu nghĩ thế nào, nói thử xem.”
“Không phải Diêu Phàm nói người mâu thuẫn lớn nhất với Lý Tuấn
Tùng chính là Trang Tiểu Khê sao? Có thể Trang Tiểu Khê đã ghét bỏ ông
ta, thật sự muốn ly dị ông ta. Cách nói là muốn giúp đối phương thay đổi
chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng Lý Tuấn Tùng lại nhất định không đồng ý ly
dị, cho nên Trang Tiểu Khê đã tự đạo diễn ra màn kịch này.”
“Như vậy thì mục đích của bà ta sẽ không phải là bắt cóc, mà là mưu
sát?”
Bởi vì không ly dị được nên mưu hại chồng mình, nghe có vẻ hơi khoa
trương, có điều... Doãn Kiếm nói với giọng cân nhắc: “Với tính cách mạnh
mẽ như Trang Tiểu Khê, cũng không phải là không thể gây ra việc đó đúng
không?”
Cho dù khả năng ở mức nào, nếu đã nhắc đến chủ đề này, thì tạm thời
cứ suy luận theo hướng nghĩ của đối phương đã. La Phi liền nói: “Như vậy
thì tất phải có một kẻ đồng mưu với Trang Tiểu Khê.”