Doãn Kiếm gật đầu. Nhìn từ tiến tranh vụ án ngày hôm qua, Trang
Tiểu Khê không thể hoàn thành một mình, buộc phải có một kẻ đồng phạm
đảm nhiệm một loạt các việc như giám sát Lý Tuấn Tùng, cắt ngón tay Lý
Tuấn Tùng và gửi chuyển phát nhanh đồng thời phối hợp với Trang Tiểu
Khê “diễn kịch” ở sân bóng.
“Liệu có phải là Kha Thủ Cần không?” Doãn Kiếm phỏng đoán, “Tôi
cứ cảm giác quan hệ giữa tay này và Trang Tiểu Khê không bình thường.”
“Nhưng khi tiến hành trao đổi để lấy tiền chuộc, Kha Thủ Cần có mặt
suốt trong phòng họp ở sân bóng, có ra khán đài đâu.”
“Đúng thế.” Doãn Kiếm bắt đầu hơi thất vọng, nhưng mạch tư duy của
cậu nhanh chóng có ngay đột phá, “Chà, liệu có thể là như thế này: Kha
Thủ Cần chỉ phụ trách việc gửi tin nhắn trong phòng họp, còn Trang Tiểu
Khê cuối cùng sử dụng chiêu che mắt đối phương - bà ta không hề bỏ số
kim cương vào trong chiếc cốc đó.”
La Phi nhớ lại đoạn băng ghi hình ở hiện trường mà Thành quay lại
được, cuối cùng Trang Tiểu Khê có làm động tác bỏ kim cương vào trong
cốc, nhưng có bỏ thật hay không thì đúng là không thể xác định được. Vì
chiếc túi đựng kim cương rất bé, hoàn toàn có thể dùng tay để che khuất.
Nhưng Trang Tiểu Khê có cần phải tạo ra một màn kịch như vậy
không? Cắt đứt ngón tay khi Lý Tuấn Tùng còn sống, sau đó dựng lên một
vụ bắt cóc giả? Nếu chỉ để thoát khỏi đối phương, sao không trực tiếp giết
luôn? Thiết kế một vụ bắt cóc phức tạp như vậy để đánh lạc hướng cảnh
sát, bà ta không sợ lại tạo ra nhiều sơ hở mà bại lộ sao? Nghĩ đi nghĩ lại, La
Phi vẫn thấy cách suy nghĩ này không hợp lý.
Trong lúc suy nghĩ, ô tô đã về đến Bách Hợp Gia Viên. La Phi và
Doãn Kiếm dừng cuộc thảo luận về chủ đề này lại, hai người lên lầu đi đến
căn hộ của Trang Tiểu Khê. Cửa phòng đang mở, vừa vào phòng đã thấy có