La Phi “ừ” một tiếng, lại tiếp tục hỏi: “Đêm khuya hôm đó, Lý Tuấn
Tùng còn gọi một lần nữa, cú điện thoại này là thế nào?”
“Cú điện thoại đó rất kì quặc.” Hai hàng lông mày thanh tú của Diêu
Phàm hơi cau lại, “Sau khi tôi bắt máy, thì anh ta lại không nói gì. Cho nên
được vài giây là tôi ngắt máy luôn.”
“Ồ?” La Phi chau mày suy nghĩ một lúc, lại hỏi, “Lúc đó, có nghe thấy
tiếng gì trong điện thoại không?”
“Không có âm thanh gì, rất yên lặng.” Diêu Phàm dừng lại một lát, rồi
lại nói thêm: “Nhưng tôi có thể khẳng định là có tín hiệu điện thoại.”
Không lẽ lúc đó Lý Tuấn Tùng đã bị bắt cóc, trong tình trạng bị khống
chế, ông ta đã gọi một cuộc điện thoại cuối cùng. Cho nên ông ta không thể
nói được? Hay có thể là tên bắt cóc cố tình bấm số máy này, để đánh lạc
hướng điều tra của cảnh sát? La Phi thầm đưa ra mấy hướng phán đoán, rồi
lại nghĩ đến một vấn đề khác: Tối hôm đó Lý Tuấn Tùng đến khu phong
cảnh Sở Cương làm gì? Mà tối hôm đó Diêu Phàm cũng đến khu phong
cảnh Sở Cương, có mối liên hệ nào đó trong chuyện này không?
Thế là La Phi liền hỏi Diêu Phàm: “Chị có hay đến khu Sở Cương
không?”
Sắc mặt Diêu Phàm lộ vẻ hơi bối rối, cô ta giải thích: “Lý Tuấn Tùng
thích đưa tôi đến Sở Cương, sau đó quan hệ ở trong xe.”
Hóa ra là như vậy. Hôm đó, Lý Tuấn Tùng không hẹn được Diêu
Phàm, nhưng ông ta vẫn đến khu Sở Cương, liệu có phải là ông ta đã hẹn
gười phụ nữ khác không? Nhưng danh sách cuộc gọi điện thoại di động của
ông ta không hề có các cuộc gọi khác. Không lẽ ông ta còn có chiếc điện
thoại di động thứ ba? Nhưng hoàn toàn không cần thiết phải có đến ba
chiếc điện thoại di động chứ, đăng ký thêm một số di động mới chỉ là để