Diêu Phàm “Á?” một tiếng, nhưng sắc mặt như thể vừa trút bỏ được
một gánh nặng: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”
Lý Tuấn Tùng mất tích vào tối ngày 23 tháng 10, hai cuộc gọi cuối
cùng trước khi mất tích đều là gọi cho chị. Một lần vào hơn 4 giờ chiều
ngày hôm đó, một lần vào hơn 11 giờ đêm...” La Phi nhìn vào mắt Diêu
Phàm, “Chị có thể giải thích một chút về hai cuộc điện thoại này không?”
Diêu Phàm nói: “Buổi chiều hôm đó đúng là anh ta có gọi điện thoại
cho tôi - Anh ta muốn hẹn tôi, nhưng đã bị tôi từ chối.”
“Ồ? Tại sao từ chối?”
“Vì anh ta không có tiền.” Diêu Phàm nói thẳng không hề dè dặt,
“Thực tế là anh ta đã nợ tôi tiền phục vụ lần trước. Hôm đó, anh ta lại đến
hẹn tôi, tôi hỏi anh ta có đủ tiền không, anh ta hỏi có thể nợ được không.
Tất nhiên là tôi không đồng ý, anh ta có nói nữa cũng không có tác dụng
gì.”
La Phi thầm gật đầu. Hôm đó Lý Tuấn Tùng muốn hẹn Diêu Phàm, vì
không có tiền nên bị đối phương từ chối. Thế nên buổi tối Lý Tuấn Tùng
bèn hỏi xin tiền Trang Tiểu Khê, hai người cãi nhau, tiếp đó Trang Tiểu
Khê đuổi Lý Tuấn Tùng ra khỏi nhà - Logic một loạt những sự việc này rất
rõ ràng.
“Cho nên, hôm đó chị đã không gặp anh ta?”
“Không.”
“Thế chị đã đi đâu?”
“Chả đi đâu cả, tối hôm đó tôi ở nhà suốt.”