“Đừng có vờ vịt.” Doãn Kiếm đưa tay sờ túi áo ngực anh ta, lấy ra một
ví tiền, mở ví tiền ra kiểm tra cẩn thận, đúng là không tìm thấy chứng minh
thư.
Doãn Kiếm nhìn La Phi: “Anh ta không mang chứng minh thư.”
La Phi mỉm cười: “Không phải là không mang, mà là giấu đi rồi. Cậu
cứ thử tìm trong phòng xem, chắc hẳn là có đấy.”
Doãn Kiếm tìm một lúc, quả nhiên tìm thấy một thẻ chứng minh thư ở
dưới ga giường. Chứng minh thư cho thấy người đàn ông tên là Trương
Khải Phong, 36 tuổi, hộ khẩu ở thành phố.
Doãn Kiếm định đưa chứng minh thư cho La Phi xem, thì người đàn
ông bỗng quỳ xuống, anh ta ôm lấy chân Doãn Kiếm, van xin: “Đại ca cảnh
sát, anh tha cho em lần này!”
Doãn Kiếm giật nảy mình. Nếu nói về tuổi tác, cậu ít tuổi hơn người
đàn ông này rất nhiều, đối phương gọi là “đại ca” thật là không ra làm sao
cả. Doãn Kiếm chau mày, xin ý kiến La Phi: “Đội trưởng La, dẫn về đội để
xử lý nhé?”
Không ngờ La Phi khẽ nhếch mép nói: “Dẫn về đội làm gì? Còn chưa
đủ lãng phí thời gian à.”
Lãng phí thời gian? Doãn Kiếm vô cùng ngạc nhiên. Đang xử lý một
vụ bắt cóc liên quan đến mạng sống một người, mà đôi nam nữ này rất có
khả năng là đồng phạm của vụ án, sao có thể nói là lãng phí thời gian
được?
Lúc này La Phi lại trừng mắt nhìn người đàn ông tên là Trương Khải
Phong, nói: “Thôi được rồi, mau đứng dậy đi. Chúng tôi không hơi sức đâu
mà quản việc vớ vẩn này của anh.”