Trương Khải Phong cứ như được đặc xá, vội vàng đứng dậy, lùi sang
một bên, vẻ lo lắng bất an.
La Phi căn dặn: “Anh cứ ở yên trong này.” Sau đó nói với Doãn Kiếm
và Diêu Phàm: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Ba người đi ra khỏi phòng ngủ, để Trương Khải Phong ở lại trong
phòng ngủ đóng cửa lại. La Phi chỉ vào bộ ghế sofa trong phòng khách, nói
với Diêu Phàm như thể mình là chủ nhà: “Chúng ta ngồi ở đây nói
chuyện.”
Diêu Phàm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, La Phi và Doãn Kiếm cũng
ngồi xuống theo. Lúc ngồi xuống, La Phi lại nhìn về phía cánh cửa phòng
ngủ đang đóng chặt, hỏi: “Người đó rốt cuộc là ai?”
Diêu Phàm biết là không thể giấu được, đành thành thật trả lời: “Là
khách hàng của tôi.”
“Có nghĩa là chị đang bán dâm, đúng không?”
Diêu Phàm im lặng không nói gì, coi như mặc nhận.
Doãn Kiếm ở bên cạnh chớp chớp mắt lúc này mới hiểu ra những chi
tiết thực sự của sự việc đang diễn ra trước mắt.
“Lại nghe thấy La Phi hỏi tiếp: “Lý Tuấn Tùng cũng khách hàng của
chị phải không?”
Diêu Phàm gật đầu, đồng thời không kìm được bèn hỏi: “Các anh cứ
hỏi về ông ta suốt thế để làm gì?” Cô ta mở to đôi mắt đẹp, như muốn nói:
Các anh hành động ồn ào như vậy, có phải thật sự đến để truy quét nạn mại
dâm không đấy?
La Phi đi vào chủ đề chính, nói: “Lý Tuấn Tùng mất tích rồi.”