La Phi đưa mắt ra hiệu cho Doãn Kiếm, Doãn Kiếm liền lập tức bước
về phía căn phòng ngủ. Diêu Phàm bước lên phía trước ngăn lại, nói: “Đó
là phòng ngủ tôi, anh không được vào!” Nhưng khi La Phi quay lại nhìn, cô
ta liền sợ sệt lui lại.
Doãn Kiếm mở cửa phòng ngủ đi vào trong, trong phòng quả nhiên là
không có người nào khác, có điều cánh cửa sổ hướng ra phía ngoài tòa nhà
đang mở, một bồn hoa vốn được đặt ở trên bậu cửa sổ bị rơi vỡ dưới đất.
Doãn Kiếm đi đến chỗ cửa sổ, thò người ra ngoài quan sát, thì nhìn
thấy một người đàn ông đứng trên chỗ mép chìa ra ngoài, lưng tựa sát vào
tường, nét mặt vô cùng căng thẳng.
Doãn Kiếm rọi đèn pin vào mặt người đàn ông, thì phát hiện người
này không phải là Lý Tuấn Tùng, cậu liền quát: “Anh làm cái gì thế?
Xuống mau!”
Người đàn ông run rẩy trở vào phòng, mặt trắng bệch.
Lúc này, La Phi và Diêu Phàm cũng đã vào trong phòng ngủ. Doãn
Kiếm báo cáo: “Người này nấp ở ngoài cửa sổ lén lén lút lút.”
La Phi quay đầu hỏi Diêu Phàm: “Anh ta là ai?”
Sắc mặt Diêu Phàm cũng vô cùng khó coi: “Anh ấy... anh ấy là bạn
trai tôi.”
“Chị vừa nói là bạn trai chị không ở trong nhà cơ mà.” La Phi hất hàm
nói với Doãn Kiếm, “Kiểm tra chứng minh thư của anh ta.”
Doãn Kiếm xòe tay: “Lấy ra đây!”
Người đàn ông nói: “Tôi không mang theo.”