không?” La Phi điềm nhiên nói, “Tại sao trên giá để giày không thấy có
dép lê của đàn ông?”
“Cái này... vốn là có đấy, nhưng đôi dép lê ấy... Ừm, rách quá rồi. Cho
nên tôi vừa vứt đi, chuẩn bị thay một đôi mới.” Diêu Phàm lắp bắp giải
thích, để che giấu tâm trạng lo sợ, cô ta bất giác đưa tay phải lên vuốt lọn
tóc dài rủ xuống.
Ánh mắt La Phi dừng lại trên cổ tay Diêu Phàm giây lát rồi lại nhìn về
phía bức tường đối diện. Trên tường treo một khung ảnh, trong khung là
một tấm ảnh bán thân rất lớn. Trong ảnh là Diêu Phàm, mắt long lanh, ngực
trắng muốt tròn đầy lộ ra một nửa, trông vô cùng hấp dẫn gợi cảm.
La Phi không căn vặn thêm về chuyện này nữa, anh hỏi sang chuyện
khác: “Trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ tối hôm qua, chị làm
gì?”
“Tôi ở bên ngoài.”
“Cụ thể đã đi đâu?”
“Không đi đâu cả, chỉ là lái xe đi hóng gió ở bên ngoài, thư giãn chút
thôi.”
“Một mình à?”
“Vâng.”
“Chị cho biết vài con đường đã cho xe đi qua, chúng tôi có thể đối
chiếu qua camera giám sát.”
“Ồ... tôi không lái xe trong thành phố, tôi đi ra ngoại ô.”
“Ngoại ô chỗ nào?”